Lặng nhìn mùa đông trôi qua lặng lẽ và mang về con tim nhiều suy nghĩ. Con gái à, có thể bớt suy nghĩ đi được không? sống vô tư được không, có lẽ là không. Sợi dây mỏng manh của niềm tin về ai đó, về cuộc sống, về những nốt nhạc du dương hàng ngày đã trở nên khó diễn, càng ngày càng ẩn chứa nhiều tâm sự và phức tạp.
Tuổi 23, em nghĩ gì thế?
Trước thềm tuổi 23 của tôi và của nhiều cô gái khác, vô vàn những sợi dây giăng quanh mình. Mọi thứ dồn dập, mọi thứ đấu tranh bên ngoài và bên trong gây xáo trộn, hỗn loạn. Nếu như tuổi này không thể hồn nhiên như thời sinh viên, có thể nói chính suy nghĩ còn hơn bà già, còn hơn mẹ mình.
Tuổi 23 chân ướt chân ráo ra trường, lao đầu vào công việc, bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình, bắt đầu có những mối quan hệ mới nữa. Một mình mỏng manh bước đi, có thể được bố mẹ hậu thuẫn, có thể được bố mẹ nâng đỡ, đẩy lên nhưng vẫn non nớt, rồi stress với công việc, thay đổi môi trường nhưng không thể nói ra. Vì đã lớn, đã trưởng thành, không có lí do gì để bố mẹ phải lo lắng nữa.
Có thể đi làm rồi, có thể thiếu tiền nhưng cũng chẳng dám xin bố mẹ nữa, bí lắm mới mở mồm một chút để cứu, đủ lớn, đủ tung cánh rồi, phải bay đi thôi.
Tuổi 23 có thể lấy chồng được rồi, có thể yêu được rồi, đôi khi là muộn rồi. Nhìn những người hạnh phúc xung quanh cũng khao khát một hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình.. Thế nhưng có những cô gái ở tuổi này đã từng đổ vỡ trong tình yêu, không đủ mạnh mẽ và can đảm để chìa tay ra nắm lấy bàn tay của người đàn ông khác nữa. Nhưng cũng có ai đó, chưa có được một tình yêu nào, cũng do dự không dám bước chân ra ngoài thế giới để mở rộng trái tim, rồi lại rụt rè. Cứ như vậy, thời gian trôi qua theo cách thường nhật, cắm đầu vào công việc để có thể quên đi những chuyện này. Liệu rằng người ta có chân thành không? liệu rằng người ta có cảm thông, có chia sẻ, có thành thật hay không? Đôi khi nghĩ rằng chỉ cần tìm một người đủ đức tính như vậy thôi sao mà khó thế?
Tuổi 23 à, con gái kì vọng vào người đàn ông của mình nhiều lắm. Người đàn ông có đầy đủ ý chí, có định hướng hay không, có dám đi lên từ hai bàn tay trắng không có gì trong tay không? ...Người đàn ông có đủ can đảm để cùng mình bước đi trên con đường khó khăn phía trước hay không, có biết lo nghĩ hay chạy theo những thứ phù du ngoài kia không. Người đàn ông có cùng mình xây dựng được một mái nhà hạnh phúc hay không?
Tuổi 23 đâu chỉ có đối mặt với công việc, sự nghiệp, tình yêu mà còn đối mặt với trách nhiệm. Đừng nghĩ rằng con gái không đủ sức bật, không đủ trách nhiệm. "Bây giờ cháu làm đâu rồi? Đã có người yêu chưa? Bao giờ cưới? Lương được bao nhiêu? ..." Những câu nói, những câu hỏi của họ hàng, làng xóm làm mình không chỉ sống cho bản thân mà còn sống theo trách nhiệm.
Tuổi 23 bắt đầu như con số 0 tròn trĩnh đi lên, nhưng chính tuổi 23 là độ tuổi tươi sáng và rực rỡ nhất của người con gái, nhưng lại không muốn thanh xuân của mình trôi đi thật nhanh như thế. Sự chờ đợi và hi vọng không còn chậm chạp được nữa.
Lựa chọn đi lên từ sự nghiệp và gạt bỏ tình yêu sang một bên, đợi duyên đến hay lựa chọn một tình yêu còn sự nghiệp dậm chân. Đôi khi lí trí không thể thắng được cảm xúc. Một con người mang nhiều nỗi niềm tâm sự lại chẳng thể nói với ai, tại sao?
Tuổi 23 nhiều thứ chông chênh lắm......
Tuổi 23, em nghĩ gì thế?
Trước thềm tuổi 23 của tôi và của nhiều cô gái khác, vô vàn những sợi dây giăng quanh mình. Mọi thứ dồn dập, mọi thứ đấu tranh bên ngoài và bên trong gây xáo trộn, hỗn loạn. Nếu như tuổi này không thể hồn nhiên như thời sinh viên, có thể nói chính suy nghĩ còn hơn bà già, còn hơn mẹ mình.
Tuổi 23 chân ướt chân ráo ra trường, lao đầu vào công việc, bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình, bắt đầu có những mối quan hệ mới nữa. Một mình mỏng manh bước đi, có thể được bố mẹ hậu thuẫn, có thể được bố mẹ nâng đỡ, đẩy lên nhưng vẫn non nớt, rồi stress với công việc, thay đổi môi trường nhưng không thể nói ra. Vì đã lớn, đã trưởng thành, không có lí do gì để bố mẹ phải lo lắng nữa.
Có thể đi làm rồi, có thể thiếu tiền nhưng cũng chẳng dám xin bố mẹ nữa, bí lắm mới mở mồm một chút để cứu, đủ lớn, đủ tung cánh rồi, phải bay đi thôi.
Tuổi 23 có thể lấy chồng được rồi, có thể yêu được rồi, đôi khi là muộn rồi. Nhìn những người hạnh phúc xung quanh cũng khao khát một hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình.. Thế nhưng có những cô gái ở tuổi này đã từng đổ vỡ trong tình yêu, không đủ mạnh mẽ và can đảm để chìa tay ra nắm lấy bàn tay của người đàn ông khác nữa. Nhưng cũng có ai đó, chưa có được một tình yêu nào, cũng do dự không dám bước chân ra ngoài thế giới để mở rộng trái tim, rồi lại rụt rè. Cứ như vậy, thời gian trôi qua theo cách thường nhật, cắm đầu vào công việc để có thể quên đi những chuyện này. Liệu rằng người ta có chân thành không? liệu rằng người ta có cảm thông, có chia sẻ, có thành thật hay không? Đôi khi nghĩ rằng chỉ cần tìm một người đủ đức tính như vậy thôi sao mà khó thế?
Tuổi 23 à, con gái kì vọng vào người đàn ông của mình nhiều lắm. Người đàn ông có đầy đủ ý chí, có định hướng hay không, có dám đi lên từ hai bàn tay trắng không có gì trong tay không? ...Người đàn ông có đủ can đảm để cùng mình bước đi trên con đường khó khăn phía trước hay không, có biết lo nghĩ hay chạy theo những thứ phù du ngoài kia không. Người đàn ông có cùng mình xây dựng được một mái nhà hạnh phúc hay không?
Tuổi 23 đâu chỉ có đối mặt với công việc, sự nghiệp, tình yêu mà còn đối mặt với trách nhiệm. Đừng nghĩ rằng con gái không đủ sức bật, không đủ trách nhiệm. "Bây giờ cháu làm đâu rồi? Đã có người yêu chưa? Bao giờ cưới? Lương được bao nhiêu? ..." Những câu nói, những câu hỏi của họ hàng, làng xóm làm mình không chỉ sống cho bản thân mà còn sống theo trách nhiệm.
Tuổi 23 bắt đầu như con số 0 tròn trĩnh đi lên, nhưng chính tuổi 23 là độ tuổi tươi sáng và rực rỡ nhất của người con gái, nhưng lại không muốn thanh xuân của mình trôi đi thật nhanh như thế. Sự chờ đợi và hi vọng không còn chậm chạp được nữa.
Lựa chọn đi lên từ sự nghiệp và gạt bỏ tình yêu sang một bên, đợi duyên đến hay lựa chọn một tình yêu còn sự nghiệp dậm chân. Đôi khi lí trí không thể thắng được cảm xúc. Một con người mang nhiều nỗi niềm tâm sự lại chẳng thể nói với ai, tại sao?
Tuổi 23 nhiều thứ chông chênh lắm......
Nhận xét
Đăng nhận xét