Xuân đến, xuân đi cuối cùng cũng có người lay động lòng em!
Cái tuổi xinh tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất, rạng rỡ nhất của người con gái, chạm ngưỡng 25; nhìn những hậu bối đã có những mấy con, nếu về xóm làng chắc chỉ có riêng mình em độc thân đơn côi. Cuộc chiến "toàn dân giục cưới" bắt đầu, em cũng chẳng giải thích gì nhiều bởi không ai sống cuộc sống của em; bố mẹ nào cũng mong muốn cho gái rượu của mình có bến bờ hạnh phúc nhưng rồi.... điều gì làm em lưỡng lự ở tuổi chín muồi này?
Em không vội vàng, em cũng chẳng dám ngỏ lời, em cũng chẳng tiếp xúc, mở rộng lòng mình bởi tuổi của em đã chớm thấm những giá trị của cuộc sống, những thứ liên quan tới cảm xúc em đã "chai sạn" từ lúc này. Đã có lúc em cũng mơ về một gia đình nhỏ, vợ chồng vui vẻ và cùng nhau dạo bước trên đường vào buổi tối.... thế rồi, đó là chỉ là mơ......
Photo: Tác giả |
Anh đến bên em nhẹ nhàng, như cơn gió tươi mát và nhẹ nhàng; những món quà bất ngờ, những bông hoa tươi tắn, những hành động của anh đủ làm em hiểu anh quan tâm em như thế nào?
Người ta khi thích 1 người đều lặng lẽ âm thầm, từ cử chỉ, từ hành động, từ ánh mắt làm cho em cảm giác an toàn.
Em cũng đã từng ao ước có một người nguyện xin làm bờ vai để em dựa những lúc em yếu đuối, là người lau nước mắt của em, là người ngồi lẳng lặng cho em mắng, cho em xả tức. Em cũng đã từng ao ước về nhà sau giờ làm có một mâm cơm chờ sẵn, em ước có người sẵn sàng nắm tay em đưa em vượt qua những khó khăn phía trước.
Thế nhưng, cảm xúc của em đã ngăn em lại, ngăn cản cho em đến với những người chân thành, người dành cho em những lời yêu thương và hành động trìu mến.
Người đó không phải anh! Đang độc thân, tự dưng yêu, tự dưng dành tình cảm cho một người đàn ông xa lạ......... đó không phải câu trả lời của em........
Thật tiếc là trái tim của em lại không chào đón anh!!!!!
Điều thần kỳ gì sẽ lay động được cô nàng "băng giá" này?
Em viết hay quá !
Trả lờiXóaCơ mà Anh đọc chẳng hiểu gì! Phải chăng A đã già :)