Chuyện là Hoài luôn có trong mình những hồi ức và những mảnh ghép từ thời ông bà cổ xưa, là những bữa cơm đạm bạc, là những lúc đi làm đồng bắt cua, là những đám bùn còn bám đến khô toác, là những nón khế chua mà cùng mấy chị em hái lượm, là những lúc luộc trứng gà đập ăn liền mấy quả....
Hồi ức kể rằng, các anh chị của Hoài cũng đã từng đỗ đại học, từng phải tạm xa nhà và không còn thường xuyên trở về nhà, lúc đó mình cũng hóng các anh chị kể về những chốn phồn hoa đô thị lắm. Nhưng có một đặc tính các anh chị trở về thường hay suýt xoa những món quà quê, khế chua chấm muối, sung quệt mẻ, những bữa cơm cùng với cá kho niêu hay nồi nhôm hơi cháy rồi thốt câu "đi học đi, lên Hà Nội không sướng đâu? Đồ ăn không an toàn đâu?"
Và đúng như thế thật, cũng phải cỡ hơn 5 năm gắn bó với mảnh đất Hà Nội rồi nhưng những cảm xúc và hồi ức mà các anh chị kể lại đúng là không sai. Đến đây hóa ra mình đã chiêm nghiệm được nhiều điều, đó là ở quê mọi thứ rất lành, dù quả khế chua có chùi bằng áo ăn cũng sạch, dù quả trứng gà còn bám chấu luộc cũng vẫn ngon vì nó luôn là những thứ an toàn, nó luôn là "của nhà trồng được" và lần nào về mình cũng cố kìm nén giật sao cho bằng hết của mẹ.
Những ký ức vẫn sẽ đeo bám cho tới hiện tại. Không chỉ là quê mình mà bất cứ mảnh đất nào quê hương cũng là "đất lành".
Rồi mình về Hưng Yên, quê nhà bạn
Ra bẻ cành nhãn, ra ôm ấp con gà nhép cũng thấy an toàn.
Mình có dịp trò chuyện với bố mẹ của bạn thân, bác ấy thủ thỉ rằng: Nuôi gà bằng lúa, những bát cơm nguội còn thừa cũng quẳng cho nó, nó cũng cố mổ ăn hết.... cứ ngày ngày như vậy nó lớn dần nhanh cho tới khi xuất chuồng bán thịt của nó vẫn chắc, không bịch bịch như gà công nghiệp trên thành phố.
Mình ra thăm vườn nhãn, vườn nhãn cho thu hoạch tới mấy tạ mỗi vụ, bất ngờ là những gốc cây được bón lót bằng những rổ phân gà, tự cung tự cấp. Mình bẻ 1 cành nhãn, bẻ đôi quả nhãn và ăn ngay tại vườn, nó ngọt tới mức không cần ăn đường. Nhãn được trồng lâu năm kết hợp với sự chăm sóc chu đáo đã cho ra những sản phẩm thực sự vừa lành, vừa tốt, vừa chất lượng.
Không chỉ có nhãn, vườn bưởi cũng đang vươn cánh sum suê để cho ra những quả bưởi ngon nhất. Quả bưởi tuy không đẹp mã, tuy không hoàn hảo đến mức người ta đem đi trưng bày nhưng nó đem lại những múi mọng thơm ngon, ngọt thanh và thực sự tốt cho sức khỏe.
Có dịp trò chuyện với hai bác, hai bác kể rằng "chỉ thương chúng mày trên đó ăn đồ không sạch, khi nào về đóng thùng nhãn, đem bưởi lên mà ăn".
Đó, lần thứ hai mình thấy được minh chứng anh chị mình nói đúng.
Viết nhiều thế loanh quanh cũng chỉ mong muốn mình có đồ ăn an toàn thì cũng chẳng ngại ngần gì để chia sẻ cho mọi người xung quanh. Dù mình viết quảng cáo, thúc đẩy dịch vụ kinh doanh nhưng mình cũng chẳng muốn chém gió bay lượn làm gì, vì thực chất trái tim mới là thứ quan trọng nhất, sự tin tưởng mới là điều quan trọng nhất. Dù bạn kinh doanh hay làm gì đi nữa, tất cả xuất phát từ tấm lòng vẫn là thứ lâu bền tồn tại nhất.
Ấp ủ của mình từ rất lâu không chỉ dừng lại ở việc giúp bác ruột bán mít an toàn mà còn giúp nhiều bà con, cô bác cung cấp những sản phẩm nông sản sạch tới mọi người, tới bạn bè của mình.
Cuối cùng chiến dịch lan tỏa "vườn bưởi diễn" tới khắp mọi người chính là mảng kinh doanh giáp Tết của mình. Anh chị em có thể đọc chi tiết những dư vị của giống bưởi này, những lợi ích mà bưởi này đem lại và những chính sách giá chi tiết thông qua bài viết của mình.
Cảm ơn mọi người ;)
Hay em =))
Trả lờiXóaCảm ơn em đã viết ra những dòng đầy cảm xúc này, nó đã thực sự chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim anh!
Trả lờiXóa