Chuyển đến nội dung chính

SAU ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU!

Ảnh: Mai Vụ 
Một câu chuyện hay chính xác hơn là sự thật mà tôi muốn chia sẻ, sự thật về cuộc đời tôi, sự thật mà những gì tôi đã làm, tôi đã thấm và tôi đã đi….
Tại một bữa tiệc, một chàng trai duy nhất áo quần bảnh bao, đầu tóc chải chuốt, phong thái tự tin đứng giữa sân khấu, được tất cả ánh đèn chiếu sáng vào có sức hút hơn bất kì điều gì phải không? Sứ mệnh và nhiệm vụ của người đó là dẫn dắt toàn bộ chương trình Gala, sự kiện sao cho hấp dẫn nhất- người đó được gọi với cái tên thân thiện “anh MC”.
MC không phải là lựa chọn ban đầu của tôi, tôi xuất phát nghề nghiệp của mình là một hướng dẫn viên bình thường. Và dĩ nhiên, nghề của tôi không đứng trên sân khấu lung linh và lộng lẫy quá nhiều. Nhưng rồi từ những lần đi tour, những lần được chứng kiến người khác cầm Mic và trở thành tâm điểm trên sân khấu, sự khát khao mãnh liệt dâng lên. Được đứng trên sân khấu, đem lại tiếng cười cho mọi người và truyền nhiệt huyết cho người khác là lí do mà tôi lại lựa chọn nghề MC.
Liệu rằng đam mê và chân thành của mình có tỏa sáng với nghề MC?
Ngay từ khi bắt đầu, câu hỏi này đã thường trực trong đầu tôi. Nghề MC đòi hỏi giọng nói, ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể cực kì nhiều. Và trách nhiệm của người MC là thể hiện những yếu tố đó thật nhuần nhuyễn và thật khéo léo.
Phải đối mặt những gì?
Sức khỏe là vấn đề đầu tiên!
Giữa cái nắng nóng 42 độ, dát bỏng, cháy da, đẫm áo vì mồ hôi, nhưng giọng nói phải to, phải hét, phải tạo một nguồn sức mạnh cổ vũ và khuấy động chính những vị khách của mình bởi họ được thỏa mãn sự vui vẻ, thoải mái, vui chơi hết mình.
Ảnh: Mai Vụ 
Đảm nhiệm là đầu tàu khởi xướng, nếu như không có sức khỏe và nhiệt huyết thì không thể làm được. Sau chương trình, bạn có quyền gục ngã nằm dài nhưng trong suốt chương trình bạn không được yếu đuối.
Sức khỏe cảnh báo, thời gian dồn ép!
Ăn uống chỉ bát cơm với nước canh chua hay và vội bát cơm với quả cà cho xong để rút ngắn thời gian làm sao cho chương trình mình dẫn được trọn vẹn. Có một số thời điểm, nhiều chương trình dồn nén một lúc, sức khỏe đang đi xuống nhưng vẫn phải cố gắng, hai từ “ trách nhiệm” và “ nhiệt huyết” lại xuất hiện.
Sức khỏe chính thức lên tiếng, kiệt quệ và phải tiếp nước nhanh chóng để lấy lại sức đề kháng và tiếp tục chiến đấu với tất cả chương trình mình đã nhận.
Còn nghỉ ngơi thì sao?
Giấc ngủ là một điều cần thiết để nạp năng lượng và để hoàn thành tốt công việc. Nhưng nếu như chương trình nhận không có phòng nội bộ, đồng nghĩa với việc chỉ có phòng cho khách và chính mình phải đi ngủ ngoài. Lúc đó thật “may mắn”, có xe oto làm phòng, có ghế làm giường- như vậy hạnh phúc lắm rồi!
Trong giấc ngủ thiếu thốn ấy, khát khao muốn quay về nhà, ngủ trên giường nhà mình thật sung sướng mà chẳng phải nằm co rúm hay lấy tay làm gối cho qua đêm.
Thời gian gấp rút, xử lý như thế nào?
Thời gian quá gấp rút, trời đổ mưa không ủng hộ kèm theo không có phòng nội bộ để chuẩn bị chương trình cho Gala buổi tối, tôi chỉ còn cách vào nhà vệ sinh, lau chùi qua loa, sịt nước hoa thật thơm, cúi đầu vào máy tay để chỉnh chu đầu óc, quần áo.

Ảnh: Mai Vụ 

Nhớ nhà, nhớ vợ!
Khi chấp nhận đến với nghề đồng nghĩa với chấp nhận sự cô đơn, nhưng trái tim con người dù cứng rắn đến đâu thì cũng có tình cảm, có tình yêu nỗi nhớ, đặc biệt nhớ nhà. Bố mẹ đang ở quê, đi làm miệt mài vài tháng trời mà không có thời gian về thăm, bố mẹ đang từng ngày già đi, hạnh phúc và đam mê của tuổi trẻ chạy song song với tuổi của bố mẹ.
Tôi trở về nhà vội vàng trong chốc lát, rồi bố mẹ hầm vội cho con gà để nhanh chóng lấy lại sức cho mình sau đó tiếp tục lên đường. Chỉ những lúc mệt mỏi mới thấm thía, vừa thương bố mẹ mà không biết bày tỏ, lại vừa biết yêu nghề và lấy đó làm động lực cố gắng.
Nếu chưa lập gia đình thì không sao nhưng tôi đã cưới gần 1 năm rồi và cũng sắp làm bố, nhiều khi tôi đi làm xa, tôi đi biền biệt, nghĩ đến vợ mà xót. Một mình cô ấy nằm ở nhà, một mình chẳng ai chia sẻ, chẳng ai tâm sự, ngồi ăn cơm một mình và có chuyện gì cũng sẽ giải quyết một mình. Nhớ vợ, nhưng làm sao, đã theo cái nghề, đã theo chương trình thì phải đến cùng, chỉ hi vọng vợ hiểu và thông cảm. Rồi đến một ngày nào đó, khi con chào đời, xa bố đằng đẵng, chỉ có hai mẹ con thủ thỉ trò chuyện với nhau, nghĩ mà xót, nghĩ mà thương. Bữa cơm vắng bóng của người chồng, người cha… liệu có trọn vẹn hạnh phúc gia đình không?
Phải đổi mới, phải sáng tạo!
Sự cố gắng, sự hi sinh chỉ vì hai chữ “ đam mê” mà đánh đổi, nhưng chưa đủ. Nếu như mang những sản phẩm cũ đến với khách hàng, không chịu đổi mới nội dung, không sáng tạo gameshow bắt kịp xu thế thì chẳng có lần hai họ lựa chọn mình.
Mọi như đến giờ phút này như một bức tường rào cản khó có thể đập vỡ. Nhưng cũng từ chính những rào cản đó, nó đã cho tôi cơ hội thử thách mình. Niềm vui và những tiếng cười hạnh phúc phía dưới của khách hàng là ngọn lửa truyền mạnh mẽ vào con người tôi.


HÃY LÀ MỘT MC CHÂN THÀNH VÀ THẬT  TẬN TÂM!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xin lỗi, em không thể yêu một chàng trai hướng dẫn viên!

Anh Hai- Gặp trên chặng đường xuyên Việt Một thời đã từng nổi loạn khi nhìn thấy tivi trắng đen hồi cấp 2, cấp 3 thấy nhiều người đi du lịch khủng khiếp, xuất hiện những người dẫn đường về sau mới biết là hướng dẫn viên du lịch và em có quyết tâm là trở thành hướng dẫn viên, cạnh tranh với các anh trên những cung đường đất nước đấy. Vì em cũng muốn rạng rỡ khắp miền đất nước, chạm chân nhiều hơn với những người khác. Nhưng.... Cuộc sống không như nghĩ, đời hướng dẫn viên là như thế này này..... Hướng dẫn viên à, mỗi lần đi tour em hỏi thật là anh có học bài cũ không, em cảm thấy như anh phải trả bài cô giáo mà cô giáo ở đây là những vị khách ấy, gặp phải người khó tính thì anh bị vặn là chắc rồi. Cũng có thể những điểm đến anh đi nhiều đến nỗi anh chẳng cần phải chuẩn bị gì luôn, cứ lên và văn chém thôi đúng không. Sáng dậy sớm, ngồi ôn lại rồi nhộm nhoạm gặm bánh mỳ, không thì uống nước lọc để chuẩn bị. Anh ngoái lại nhìn bạn mình, vợ mình còn ngủ nhắm tít mắt rồi đi, thế là ...

MẸO TIÊU TIỀN TIẾT KIỆM MÀ NHÌN VẪN NHƯ NGƯỜI CÓ TIỀN NÀY

Ầy gu, mình vừa mới post chi tiêu tài chính cá nhân của mình trong hơn 1 ngày thôi thì nhiều người nhận xét đánh giá abc,,,,, xyz..... nhưng mà thú thực là thu nhập của mình cũng chỉ mức trung bình thôi mọi người nha. Hồi trước mình không chi tiêu kiểm soát, thích đồ là mua... mà mua nhiều là không dùng hoặc linh tinh cực kỳ..... Càng lớn khi vươn rộng hơn, thấm thía nhiều thứ lắm. Và dòng đời xô đẩy những thứ liên quan tới cuộc sống, gia đình không cho phép chúng ta buông thả nữa. Mình đã thử gần 1 năm trời khả năng kiểm soát bản thân, cũng chẳng cứng nhắc đâu nhé, mình vẫn ăn chơi tụ tập bình thường với hội chị em bạn dì, hội anh em trai nữa đấy, vẫn mua đồ, mua mỹ phẩm, quần áo ầm ầm đó nhé.  BÍ KÍP CỦA MÌNH ĐÂY Các bạn đọc có đúng với mình không nè? 1. Những khoản cố định, hãy mặc nó... thay đổi làm gì đâu? - Ví như tiền nhà, tiền điện nước mặc định thế rồi, dùng tầm tầm đó cũng chẳng chệch là bao nhiêu, mình vui lòng bỏ 1 khoản cố định ra riêng. - Xăng...

LĂNG KÍNH KHÁM PHÁ HÀ NỘI CỦA BẠN TỚI ĐÂU RỒI???

Có lẽ thời gian này Hà Nội đang chìm trong tĩnh lặng và ồn ào đan xen. Dường như con người trở nên kín cạnh hơn, tinh tế và cẩn thận hơn. Một sự tĩnh lặng, một sự thưa thớt, một sự vắng bóng của tất cả những người dân, mọi người có lẽ đã "ngủ đông" trong nhà mất rồi. Hà Nội yên bình quay trở lại, lòng người càng trở nên rối bời, trầm tư hơn và mình cũng vậy. Hà Nội dù ở góc cạnh nào cũng dễ khiến con người ta xao lòng. Đậu Đại học năm 2012 và tính đến nay có 8 năm ở Hà Nội nhưng với tính cách hướng nội, phải đến năm 3 năm 4 mình mới bắt đầu khám phá Hà Nội theo nhiều góc độ khác nhau...... cho đến khi ra trường và đi làm mới thực sự chủ động khám phá còn trước là "hay lười". Cũng không thể nhớ hết được ngoài đi làm ra, ngoài ở trong căn nhà xinh xinh thì mình đã đi đâu và làm gì trong suốt thời gian ở thủ đô nên đã note ra một cái nho nhỏ trên kênh blog riêng để "đếm" thử xem. Hà Nội có người mình yêu, có món ăn mình thích, có địa điểm mì...