Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2018

CÔ GÁI VỚI KHAO KHÁT ĐƯA NÔNG SẢN SẠCH TỚI TẬN TAY NGƯỜI TIÊU DÙNG

Bảo Hoài là người xưa cũ cũng được,  Chuyện là Hoài luôn có trong mình những hồi ức và những mảnh ghép từ thời ông bà cổ xưa, là những bữa cơm đạm bạc, là những lúc đi làm đồng bắt cua, là những đám bùn còn bám đến khô toác, là những nón khế chua mà cùng mấy chị em hái lượm, là những lúc luộc trứng gà đập ăn liền mấy quả.... Hồi ức kể rằng, các anh chị của Hoài cũng đã từng đỗ đại học, từng phải tạm xa nhà và không còn thường xuyên trở về nhà, lúc đó mình cũng hóng các anh chị kể về những chốn phồn hoa đô thị lắm. Nhưng có một đặc tính các anh chị trở về thường hay suýt xoa những món quà quê, khế chua chấm muối, sung quệt mẻ, những bữa cơm cùng với cá kho niêu hay nồi nhôm hơi cháy rồi thốt câu "đi học đi, lên Hà Nội không sướng đâu? Đồ ăn không an toàn đâu?" Và đúng như thế thật, cũng phải cỡ hơn 5 năm gắn bó với mảnh đất Hà Nội rồi nhưng những cảm xúc và hồi ức mà các anh chị kể lại đúng là không sai. Đến đây hóa ra mình đã chiêm nghiệm được nhiều điều, đó là ở...

ĐANG ĐỘC THÂN TỰ DƯNG YÊU

Xuân đến, xuân đi cuối cùng cũng có người lay động lòng em! Cái tuổi xinh tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất, rạng rỡ nhất của người con gái, chạm ngưỡng 25; nhìn những hậu bối đã có những mấy con, nếu về xóm làng chắc chỉ có riêng mình em độc thân đơn côi. Cuộc chiến "toàn dân giục cưới" bắt đầu, em cũng chẳng giải thích gì nhiều bởi không ai sống cuộc sống của em; bố mẹ nào cũng mong muốn cho gái rượu của mình có bến bờ hạnh phúc nhưng rồi.... điều gì làm em lưỡng lự ở tuổi chín muồi này? Em không vội vàng, em cũng chẳng dám ngỏ lời, em cũng chẳng tiếp xúc, mở rộng lòng mình bởi tuổi của em đã chớm thấm những giá trị của cuộc sống, những thứ liên quan tới cảm xúc em đã "chai sạn" từ lúc này. Đã có lúc em cũng mơ về một gia đình nhỏ, vợ chồng vui vẻ và cùng nhau dạo bước trên đường vào buổi tối.... thế rồi, đó là chỉ là mơ...... Photo: Tác giả  Anh đến bên em nhẹ nhàng, như cơn gió tươi mát và nhẹ nhàng; những món quà bất ngờ, những bông hoa tươi tắn, nhữ...

THỜI THANH XUÂN SẼ QUA, ĐỪNG VỘI CHO NÓ ĐI CÁC BẠN TRẺ À

Quay trở lại sau mấy tháng trời mà cứ nghĩ mấy năm, bỏ lỡ bao tâm tư, bỏ lỡ bao chia sẻ. Rèn luyện thói quen 1 tuần dành cho đứa con tinh thần 1 thời gian mà cứ bị cuốn đi theo những sóng gió và bộn bề của cuộc sống để rồi ngẫm nghĩ ...........Khi bạn 20 bạn chỉ muốn bạn trưởng thành 25 Khi bạn 25 rồi bạn muốn trở về 20 Khi bạn 30 bạn chỉ muốn thời gian chậm hơn để bạn sống với thanh xuân đã qua. Hóa ra, nó đã quá muộn, thời gian bị tiêu diệt cháy rụi Khi tôi 20, tôi đã nghĩ rằng mình trở thành hướng dẫn viên du lịch nhưng rồi với những ngã rẻ cuộc đời, tôi không hoàn thành cái ước muốn mà mình đã đặt ra ở tuổi 20. Tuổi 20 chẳng thể có một tình yêu tươi đẹp, chẳng có một tình yêu học trò viên mãn và rồi tập trung vào học mà quên mất đi rằng cuộc sống có quá nhiều dư vị chưa trải qua. Cuốn vào những dòng xoáy của cuộc đời, còn lại điều gì.... Nếu như thời gian được kéo lại, tôi mạnh dạn hơn nữa. Bức thư chưa viết Nụ cười chưa hé Suy nghĩ chưa lộ...... 20 không còn, chú...

Chững, do dự và suy ngẫm

Tự hứa với những cú giật dây không kiểm soát đã đến lúc dừng lại, dành cho bản thân mình những giây phút suy ngẫm, đọc sách, chăm sóc bản thân. Không đổ lỗi cho tuổi càng ngày càng già mà do chính cuộc sống ngày càng ngẫm ra điều chân lý, đọc nhiều sách hơn, ngẫm nghĩ thấu đáo nhiều hơn. Chững... Tuổi đã chững lại vào những ngày chuyển sang thu, chẳng còn ảnh hưởng quá gay gắt của thời tiết vào cảm xúc, những ngày mưa rả rích lộp độp là lúc dành thời gian đọc sách. Và càng đọc càng thấy nhiều thứ mình đáng lẽ phải tìm ra sớm hơn. Chững ở đây không phải dừng lại mà suy nghĩ thấu đáo, chậm và chắc hơn, bình tĩnh hơn, chú ý nhiều hơn. Những nhịp đập của cuộc sống sẽ khiến bạn phải để ý nhiều hơn, đơn giản như một đôi bé đi vào thang máy, một anh đẩy xe, một chị bán hoa sen hay một anh rao tào phớ, tất cả nó đã góp mặt trong cuộc sống của mình. Hay mỗi buổi sáng đi làm đến văn phòng con chim nhà đối diện hót líu lo, như ngỏ lời nói chuyện với mình. Và mình mở rộng ánh mắt của mình h...

LẮNG NGHE......

Cơn nóng mấy ngày qua khiến mồ hôi nhơm nhớp, thấy thương các em học sinh đi thi quá. Lắng nghe con tim mình nói, bạn sẽ biết mình muốn gì và làm gì. Lắng nghe con tim như lắng nghe tình yêu của bạn dành cho ai đó, bạn sẽ hiểu được bạn đang đứng ở đâu, bạn đang muốn gì, bạn đang cần gì.... Photo: Đặng Thanh Long  Câu chuyện học hành của Hoài đơn giản và vô cùng giản dị. Có duyên với các môn xã hội nên học cảm nhận và hứng thú ngay từ đầu, trước khi đi ngủ Hoài thường dành 30 phút của mình để đọc những mẩu chuyện ngắn, những bài văn phân tích hay những câu địa chuyên đề. Tuyệt nhiên các môn xã hội có hơi tự tin một chút, tự tin không phải mình quá giỏi mà mình biết cảm nhận, dành thời gian nhiều hơn cho nó, biết mình muốn gì và sẽ làm gì... Nhìn đề văn tốt nghiệp năm nay, cười trừ.... điểm cao thì khó chứ điểm bình thường thì không đến nỗi khó. Cách học của Hoài dành riêng môn Văn là đọc và cảm nhận, note lại trong đầu những ý chính và khi nhận đề trên tay thì dành 5 ph...

TẢN MẠN NHƯ THÓI QUEN

Thói quen tưởng chừng như là cái gì đó mơ hồ với con người thì câu trả lời không phải như thế. Bấm thang máy và đi dạo dưới khu dưới nhà, cứ nghĩ như phản xạ có điều kiện hoặc đi xuống mua một thứ gì đó.... không phải mà hóa ra chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là đi dạo cho đầu óc khuây khỏa. Thói quen của con người khá hay....mà nhiều người muốn lặp lại thói quen đó. Mình cứ nghĩ, thói quen nó như chu trình của thời gian, nó hằn sâu trong lòng con người và đem đến cho họ cảm xúc khác nhau. Tối hôm đó, bầu trời Hà Nội bắt đầu u ám, những cơn gió thổi mạnh hơn và dòng người vội vàng lướt nhanh hơn. Hạ cánh ở quán cafe quen thuộc... nếu như ai đã đi cafe với mình thì bình thường mình sẽ uống bạc sỉu.... đó thói quen hiện hành đó- nó sẽ làm mình thức trắng đêm đó. Lần này đặc biệt, trong khi đợi bạn bồi bàn bê ly nước cam ra thì xung quanh khiến mình nhớ lại... À, hóa ra quán này Hồi xưa chỗ kia mình đi với John Chỗ này mình đi với Conan Ngoài hiên mình đi với người trầm tư Hóa r...

CHI TIÊU CỦA ĐÀN BÀ! ĐÀN ÔNG VÀO MÀ XEM.....

Mình cũng là cũng là con gái, mình sẽ làm bài toán chi tiêu cho chính nửa còn lại của thế giới này. Danh sách chi tiêu: 1 : Ăn sáng (cà phê, sữa chua, trà sữa, xôi) Bình thường, con gái thường ăn xôi và ăn bánh, hoặc ăn mỳ tôm vào buổi sáng. Chi phí này ít hơn so với đàn ông. 10k / ngày * 30 ngày = 300k 2 : Ăn trưa+ tối  Con gái nhiều người dù đi làm nhưng vẫn mang cơm, vì thế chi phí ăn trưa tiết kiệm hơn. Ăn tối họ thường về nhà nấu, chi phí tiết kiệm gấp đôi. 30k/ ngày * 30 ngày = 900K 3 : Xăng xe 50/ tuần 4 tuần =200k 4 : Điện thoại 100k/tháng (Trừ làm sale có thể tính 200K) 5 : Điện + nước+net+cáp+ga +vệ sinh…= gói gọn 300k 6: Tiệc tùng ma chay cưới hỏi + chi phí phát sinh (kem đánh răng, xà phòng, dầu gội …) nhẹ nhàng 1000k 7. Tiền thuê nhà: 1000K/1 tháng (Tạm tính trung bình, có người thuê 800K hoặc ít hơn) 8. Đồ make up: Mua 1 lúc dùng cả năm hoặc được tặng: Tính trung bình 200K => Tổng trung bình 4100K - Chưa kể những tháng có đám đi toi ...

TẠI SAO TÔI, TA VÀ CHÚNG TA CẦN NGƯỜI ĐỢI VÀ ĐÓN Ở SÂN BAY

Mẹ gọi: Alo, đi làm về chưa? Con đi làm về rồi, đang đợi bạn từ sân bay. Mẹ: Sao hai đứa cứ lủi thủi đi với nhau và không tìm lấy một người để dựa. Mẹ à, tự thân vận động vẫn là tốt nhất... thôi con đi đón bạn đây! Ừ, chăm sóc sức khỏe, ăn uống nhiều vào. Đường vẫn đầy bụi, kết thúc giờ làm vội gói đồ đi về và đứng đợi. Còn ở sân bay, một cô gái lướt thướt xách đồ và kéo vali trong tư thế lạc lõng. Một mình cô đơn những ngày tháng làm việc rồi trở về. Nếu như một lần bạn bước xuống sân bay, một mình chờ đợi và kéo chiếc vali xuống có người khác đứng đợi và ngón chờ, cảm giác an toàn vẫn trên hết. Từ những chuyến công tác xa trở về, từ những con đường hay thành phố trở về, bạn có muốn người đón đợi. Người thân, người bạn hay người yêu... chờ đợi ở con đường phía trước..... Cảm giác bạn thế nào? Những người còn lại, sau khi bước từ cửa nhà ga ra sảnh sân bay, người thân của họ chạy tới, ôm chầm và chúc mừng trở về.... Còn đối với người cô đơn và chỉ rong ruổi một mình, ước...