Xin chào!
Tại sao tôi muốn dành thời gian tạo nên một thứ riêng biệt cho bản thân mình.
Thực ra thì cuộc sống của con người rất đơn giản thôi, vui vẻ hằng ngày, tìm được điều thú vị hay nhẹ nhàng là những bữa cơm bên cạnh những người mà bạn yêu quý. Mỗi người đều muốn tìm cho mình những thứ tốt đẹp, nhưng tôi ngoài sự tốt đẹp ra tôi mong muốn tôi có sự khác biệt.
Bắt đầu từ những ngày của tháng 7 năm trước khi tôi rong ruổi hành trình của mình trở về, tôi đã ấp ủ một cuốn nhật kí của tuổi thanh xuân và rồi nó chớm nở với tôi bằng cuộc thi viết trải nghiệm của kênh Ybox.
Bén duyên từ lúc nào không biết, tôi nghĩ mình đã nổi loạn mất rồi. Tôi còn nhớ những ngày tháng cấp 3, tôi đã có thói quen đọc sách đêm khuya và cũng bắt đầu mở ngòi bút ghi chép những câu danh ngôn, những bài học cuộc sống. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ trở thành một cô giáo dạy địa lý cơ, bởi tôi mê địa hơn bất cứ ai, nhưng rồi, chuyển dòng cuộc đời. Chỉ qua có một vài câu văn bé nhỏ, thầy chủ nhiệm tóm tôi sang đội văn. Cứ như thế và tôi quyết tâm, tôi dần dần trở thành một đứa ghi chép tốn mực tốn giấy.
Những khoảnh khắc của cuộc đời tưởng chừng chỉ vụt tắt nhưng lại là ngã rẽ hoàn toàn khác cho tôi. Và thế là những bước chân chập chững, thay đổi bắt đầu.
Đấy, tôi mặc kệ gia đình, tôi mặc kệ bạn bè, tôi đi theo con đường tôi muốn, tôi không theo đúng chuyên ngành học nữa, tôi vẫn muốn theo cái đam mê tôi có. Bùng cháy ở cuộc thi viết " trải nghiệm mùa hè kia, rồi tôi bắt đầu thấy mình muốn viết lách, muốn ngó ngoáy cái ngòi bút mà bao người vẫn bảo tôi " sao mày không chán à, sao mày có thể ngồi lỳ và có thể chịu đựng được". Các cậu chịu nhưng tớ cứ không chịu đâu.
Ấp ủ những cái dành cho riêng mình, muốn mình theo cái mình muốn, tôi đã bắt đầu viết những dòng " note" nhỏ về cuộc sống, nhưng các bạn chẳng đọc được đâu vì cái đó tôi để riêng mình. Blog ra đời như chứng minh tôi chưa hề hối hận từ ngày tôi theo con đường viết lách này. Blog ra đời như một ý nghĩa của cuộc đời tôi, đam mê của tôi.
Tuổi 20 đã bắt đầu với bao những hối hả vội vàng, với những bước đi chập chững, tuổi 22 lặng lẽ bước qua cuộc đời mà tôi chưa kịp nhận ra sự xoay vòng đó. Do dự trong những nốt nhạc khiến những phút giây tôi cũng sẽ không thể nào nhớ hết. Và giấu diếm nó trong blog này.
Cảm ơn những sự ủng hộ của tất cả anh, chị em đồng nghiệp cũng như bạn bè và đặc biệt là người truyền lửa cho tôi <3
Hà Nội, 21-9-2016
Hoài Smile writer
Nhận xét
Đăng nhận xét