Chuyển đến nội dung chính

Phải chăng kiếm tiền từ gì thì sẽ bị bệnh từ đó ?

         Tôi không nghĩ rằng cuộc sống này cho bạn tài năng gì thì sẽ lấy đi của bạn sức khỏe ở yếu tố đó. Nhưng hãy thử kiểm nghiệm xem .....
Năm cuối của quãng đường đại học tôi đã không chấp nhận một nghề nghiệp mà mình theo và rồi quyết định đi theo một hướng khác, chẳng liên quan đến chuyên ngành. Cái sở thích cũng dở hơi khiến cho bạn bè nhảy xổ vào nói học hành kiểu gì, rồi mỗi mình mình trái khoáy làm những điều chưa bao giờ làm, rơi vào khủng hoảng và suýt trầm cảm.

        Sắp đến Tết rồi, đó cũng là khoảng thời gian 1 năm với những ngã rẽ và những quyết định vội vàng, mong manh và ẩn chứa nhiều đổ vỡ. Rồi vật lộn với những thử nghiệm mới mà rõ ràng là biết những mắt xích đó đã được xây dựng từ những ngày tháng cấp 2. Tiếp tục từ những ngày học đội tuyển địa bị tóm cổ sang đội văn và gây khó xử giữa hai thầy cô văn-địa, rồi các bạn ghét mình thêm, cơ mà chấp nhận theo văn, rồi đi thi.... cứ như thế cho đến lúc bước lên đại học. Để rồi, những ngày tháng tình cờ đọc được cuộc thi trên Ybox, tham gia thử, cứ như vậy, con đường được đắp đầy những hi vọng hơn.

Kết thúc 4 năm đại học, chấp nhận ở một con đường mới, con đường của kẻ mượn chữ viết lách, viết ra những suy nghĩ, viết ra những từ ngữ, câu chuyện cuộc sống, viết ra những bài quảng cáo, chỉ viết và viết. Nghĩ và viết, ngồi ngẩn ngơ giữa bàn, giữa chiếc máy tính mà chẳng biết là nên làm gì.

Nghề viết và những khoảnh khắc nghẹt thở!
Tôi nghĩ rằng, có lẽ quy luật là đúng thôi, không thể trách móc ai được, theo đuổi đam mê thì cũng sẽ phải đánh đổi một cái gì đó. Viết một thời gian ở công ty du lịch, có những lúc rất oải, có những lúc tưởng chừng như mình thất bại hoàn toàn ở con đường mình chọn. Có những ngày tháng chẳng thể nghĩ nổi ra ý tưởng gì để làm và bị tác động bên ngoài, lùi lũi như một con rùa sau giờ làm ở công ty về, không buồn nói với ai một câu.

Tiếp tục, quãng thời gian ấy cứ ngấm dần và cứ chìm ngập theo thời gian, cứ nặng thêm, ngồi nhìn máy tính, ngồi một mình chẳng làm gì, cũng đơ đơ nghĩ ngợi nhưng chẳng ra. Có những lúc mặt như khóc, mặt như biểu hiện của chuyện gì, câm nín từ những giờ phút ấy. Bạn hỏi thăm cũng bảo ổn, mà rõ là không ổn, ai hỏi cũng bảo bình thường, mà rõ bình thường không hề có chuyện gì, cứ như lùi lũi thế.


Bị tác động mạnh của một vài chuyện nữa, không chỉ lặng im mà còn khóc lóc theo đêm, mơ sảng nữa, nhưng rồi cũng chẳng hé răng ra nói. Cứ như vậy, công việc đến công ty luôn phải tìm những gì mới, những ý tưởng nội dung mới, ngoài nghĩ viết bài ra còn khống chế tâm lý tránh ảnh hưởng đến công việc.

Ảnh hưởng thần kinh, có đúng như vậy không?
Không để ý đến những vấn đề của việc ngồi nhiều, nhìn máy tính nhiều, mỏi mắt đau lưng; trong một khoảng thời gian vừa phải đọc thông tin, vừa phải viết ra cái gì mà không có ai lặp lại, nghĩa là nhìn- nghĩ và gõ chữ là ba trạng thái làm luôn một lúc, có những lúc dở khóc dở cười của người viết là mất tập trung 1 chút nghĩ gì viết ngay vào bài, tỉnh lại như bị thôi miên vậy.
Có những ngày tháng tôi ngồi viết và không hề đứng dậy, lì lợm một chỗ, khiến cảm giác đầu óc và não bị tê liệt. Nhìn khuôn mặt bên ngoài không ai nghĩ là đã có những giai đoạn đấu tranh với đam mê này như thế nào, có lúc giải quyết như thế nào.

Hơn 6 tháng làm trong môi trường du lịch, làm trong môi trường đúng với chuyên ngành là những ngày tháng đánh cược dao cắt 1 là sống với nghề đó, hai là bỏ cuộc ngay. Nhưng ma xui khiến thế nào, dù có bị trầm cảm, dù có thần kinh thì vẫn theo nghề viết lách này. Tiếp tục quyết định rời ngành, nhảy vào một công ty chẳng liên quan đến lĩnh vực du lịch gì, nhảy vào tìm kiếm cái 'insight' của đối tượng mới, là những ngày tháng làm nhiều hơn, là những ngày tháng viết nhiều hơn và cũng đúng lúc này tạo 1 blog để viết những gì mà giấu trong lòng lên đấy.
Những ngày tháng biết rằng mình sẽ sắp dời khỏi công ty du lịch, liền vội vàng cop những link bài viết của mình vào nhật kí cá nhân trên facebook, rồi những lời động viên của anh chị em, " em là người đặc biệt, không phải ai làm cũng được đâu". Ừ thì, cứ đánh đổi mong manh quyết định của mình, đến giờ phút này, vẫn có những ngày tháng đau đầu dữ dội, vẫn còn có những lúc nhìn lên trần nhà thôi cũng chẳng ra cái gì cơ.

Chỉ mong một lúc nào đó mình không phải nghĩ mà cứ viết ra tuôn rào rào, nhìn ra ai cũng có cảm hứng, bài viết thuyết phục mọi người thôi, có thể nghĩ ra những từ ngữ mà chưa ai nghĩ tới. Làm cái nghề này là chấp nhận như một con điên, có những lúc trong- ngoài xung đột nhưng vẫn phải làm.

Vượt qua những giai đoạn khó khăn không một ai đẩy lên khó khăn nhưng cũng hạnh phúc lắm rồi. Giờ thì trầm cảm hay thần kinh hay bị như thế nào cũng phải mạnh mẽ vượt qua.

       

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xin lỗi, em không thể yêu một chàng trai hướng dẫn viên!

Anh Hai- Gặp trên chặng đường xuyên Việt Một thời đã từng nổi loạn khi nhìn thấy tivi trắng đen hồi cấp 2, cấp 3 thấy nhiều người đi du lịch khủng khiếp, xuất hiện những người dẫn đường về sau mới biết là hướng dẫn viên du lịch và em có quyết tâm là trở thành hướng dẫn viên, cạnh tranh với các anh trên những cung đường đất nước đấy. Vì em cũng muốn rạng rỡ khắp miền đất nước, chạm chân nhiều hơn với những người khác. Nhưng.... Cuộc sống không như nghĩ, đời hướng dẫn viên là như thế này này..... Hướng dẫn viên à, mỗi lần đi tour em hỏi thật là anh có học bài cũ không, em cảm thấy như anh phải trả bài cô giáo mà cô giáo ở đây là những vị khách ấy, gặp phải người khó tính thì anh bị vặn là chắc rồi. Cũng có thể những điểm đến anh đi nhiều đến nỗi anh chẳng cần phải chuẩn bị gì luôn, cứ lên và văn chém thôi đúng không. Sáng dậy sớm, ngồi ôn lại rồi nhộm nhoạm gặm bánh mỳ, không thì uống nước lọc để chuẩn bị. Anh ngoái lại nhìn bạn mình, vợ mình còn ngủ nhắm tít mắt rồi đi, thế là ...

MẸO TIÊU TIỀN TIẾT KIỆM MÀ NHÌN VẪN NHƯ NGƯỜI CÓ TIỀN NÀY

Ầy gu, mình vừa mới post chi tiêu tài chính cá nhân của mình trong hơn 1 ngày thôi thì nhiều người nhận xét đánh giá abc,,,,, xyz..... nhưng mà thú thực là thu nhập của mình cũng chỉ mức trung bình thôi mọi người nha. Hồi trước mình không chi tiêu kiểm soát, thích đồ là mua... mà mua nhiều là không dùng hoặc linh tinh cực kỳ..... Càng lớn khi vươn rộng hơn, thấm thía nhiều thứ lắm. Và dòng đời xô đẩy những thứ liên quan tới cuộc sống, gia đình không cho phép chúng ta buông thả nữa. Mình đã thử gần 1 năm trời khả năng kiểm soát bản thân, cũng chẳng cứng nhắc đâu nhé, mình vẫn ăn chơi tụ tập bình thường với hội chị em bạn dì, hội anh em trai nữa đấy, vẫn mua đồ, mua mỹ phẩm, quần áo ầm ầm đó nhé.  BÍ KÍP CỦA MÌNH ĐÂY Các bạn đọc có đúng với mình không nè? 1. Những khoản cố định, hãy mặc nó... thay đổi làm gì đâu? - Ví như tiền nhà, tiền điện nước mặc định thế rồi, dùng tầm tầm đó cũng chẳng chệch là bao nhiêu, mình vui lòng bỏ 1 khoản cố định ra riêng. - Xăng...

LĂNG KÍNH KHÁM PHÁ HÀ NỘI CỦA BẠN TỚI ĐÂU RỒI???

Có lẽ thời gian này Hà Nội đang chìm trong tĩnh lặng và ồn ào đan xen. Dường như con người trở nên kín cạnh hơn, tinh tế và cẩn thận hơn. Một sự tĩnh lặng, một sự thưa thớt, một sự vắng bóng của tất cả những người dân, mọi người có lẽ đã "ngủ đông" trong nhà mất rồi. Hà Nội yên bình quay trở lại, lòng người càng trở nên rối bời, trầm tư hơn và mình cũng vậy. Hà Nội dù ở góc cạnh nào cũng dễ khiến con người ta xao lòng. Đậu Đại học năm 2012 và tính đến nay có 8 năm ở Hà Nội nhưng với tính cách hướng nội, phải đến năm 3 năm 4 mình mới bắt đầu khám phá Hà Nội theo nhiều góc độ khác nhau...... cho đến khi ra trường và đi làm mới thực sự chủ động khám phá còn trước là "hay lười". Cũng không thể nhớ hết được ngoài đi làm ra, ngoài ở trong căn nhà xinh xinh thì mình đã đi đâu và làm gì trong suốt thời gian ở thủ đô nên đã note ra một cái nho nhỏ trên kênh blog riêng để "đếm" thử xem. Hà Nội có người mình yêu, có món ăn mình thích, có địa điểm mì...