Photo: Nguyễn Sỹ Hòa An |
Một khía cạnh nào đó thấy rằng, trong quan điểm và cách sống của nhiều người Việt thường dành cho người khác nhiều cơ hội, cơ hội ở đây không phải về vật chất, không phải về lợi nhuận tiền bạc, cơ hội ở đây là thời gian của mình.
Câu chuyện về một cô bạn có thể sẵn sàng đợi chờ một anh "HR" trong vòng một giờ đồng hồ không lời ca thán cũng không một lời xin lỗi. Và từ đó, tôi tự đặt ra câu hỏi cô bạn của mình có được người đó tôn trọng hay không? Trong quan điểm và cách sống của người Việt có vẻ dễ và thoáng về vấn đề thời gian... à mình có bận gì đâu, chờ đợi 1 chút có sao.
Cũng có một lần tôi đi gặp một vài người bạn, tôi uống hết cốc nước này đến cốc nước khác, bạn mình vẫn chưa đến. Lúc đó tôi đặt vào vị trí của bạn mình, tôi rơi vào tâm trạng lo lắng hơn là trách móc, có chuyện gì xảy ra với bạn mình... bình tĩnh và chờ đợi...
Nhưng...
Đầu dây và đối tác bên kia không gặp chuyện gì, họ cho phép mình được "cao su thời gian" như một thói quen. Theo quan điểm cá nhân của tôi, chờ đợi tối đa và được nhận thông báo trước trong vòng 30 phút, nếu như bạn là người Nhật thì 1 phút bạn cũng không được dành cho ai. Và cách ứng xử của người Việt như vậy, hình như là có sự KHÔNG TÔN TRỌNG nhau.
Một lời xin lỗi, ngỏ lời của người Việt khá khó, một câu im lặng áp dụng khá dễ....hoặc bạn là người có chức vụ cao, có quyền hành... bạn có quyền được làm thế.
Cách để duy trì các mối quan hệ tôi khẳng định, dù là ai, nên tôn trọng thời gian của nhau... bạn có thể báo khoảng thời gian bạn lỡ để người đó có thể sắp xếp? Tại sao không?
Don't silent, just tell!
Tại vì không thích đấy làm gì được nhau. Nên với anh mà nói có vác 1 núi tiền đến cho mình đi chăng nữa cũng ko quá 10 phút. Nếu biết đường gọi thông báo bận chút chưa qua kịp thì còn xem xét
Trả lờiXóaGhê gớm. Mà em chưa cho anh leo cây đúng không?
Xóa