Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2016

Chấm dứt những cãi vã, nhưng không tạm dừng những cố gắng

Phía sau một người phụ nữ hay giận dỗi và càu nhàu là một người đàn ông vô tâm. Không phải vô duyên vô cớ mà người phụ nữ, người vợ của anh trở nên khó tính và ưu phiền đến thế.  Anh à, anh đừng lừa dối một tình yêu mỏng manh và chân thành như thế chứ? Em đã gạt tất cả mọi lí do, mọi ngăn cản để theo anh và trở thành người vợ anh, cùng anh đi con đường khó khăn mà trước đó em đã biết, nhưng tình yêu đã khiến em dấn thân hình bé bỏng của mình vào, mặc kệ nó, rồi sẽ ổn thôi. Em vẫn nghĩ vậy..... Nhiều khi em nghẹn ứ cổ họng mình trong đêm, muốn có một cuộc sống bình dị như bao người khác mà không được. Đời sao đối xử với em như thế, em chỉ biết cố gắng và ngậm ngùi bước qua. Thế nhưng..... Anh muốn em buông tay anh sao, đau một lần, thất vọng một lần để giải thoát một mình hay sao? Em hờn dỗi vì anh đã hứa mà không làm, anh hứa mà không sửa, đó đâu phải những gì xấu xa em muốn chồng em có, em chỉ mong những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của chúng ta thôi mà sao khó đến vậ...

Phải chăng kiếm tiền từ gì thì sẽ bị bệnh từ đó ?

         Tôi không nghĩ rằng cuộc sống này cho bạn tài năng gì thì sẽ lấy đi của bạn sức khỏe ở yếu tố đó. Nhưng hãy thử kiểm nghiệm xem ..... Năm cuối của quãng đường đại học tôi đã không chấp nhận một nghề nghiệp mà mình theo và rồi quyết định đi theo một hướng khác, chẳng liên quan đến chuyên ngành. Cái sở thích cũng dở hơi khiến cho bạn bè nhảy xổ vào nói học hành kiểu gì, rồi mỗi mình mình trái khoáy làm những điều chưa bao giờ làm, rơi vào khủng hoảng và suýt trầm cảm.         Sắp đến Tết rồi, đó cũng là khoảng thời gian 1 năm với những ngã rẽ và những quyết định vội vàng, mong manh và ẩn chứa nhiều đổ vỡ. Rồi vật lộn với những thử nghiệm mới mà rõ ràng là biết những mắt xích đó đã được xây dựng từ những ngày tháng cấp 2. Tiếp tục từ những ngày học đội tuyển địa bị tóm cổ sang đội văn và gây khó xử giữa hai thầy cô văn-địa, rồi các bạn ghét mình thêm, cơ mà chấp nhận theo văn, rồi đi thi.... cứ như thế cho đến lúc bước lên đại học....

ĐIỂM ĐẾN CHỈ MỘT LẦN KHIẾN DU KHÁCH NHỚ CẢ ĐỜI

Sapa không chỉ là điểm đến được xướng tên trong những lời ca, giọng nói của nhiều du khách mà Sapa xuất hiện với sự ẩn hiện, uốn lượn của những đường cong sương mù, phảng phất của những món ăn núi rừng; thánh thót, líu lo bởi những giọng nói của những đứa trẻ. Níu giữ chân du khách tới đây không chỉ có thế..... Sapa đã làm siêu lòng chính tác giả Cẩm Chi Châu: Sapa hai đứa chúng mình Dắt tay dạo phố ẩn mình trong sương Sapa chưa dừng lại ở đó, Sapa không chỉ khẳng định mình trong lòng người Việt, Sapa bật sức mạnh của mình ra ngoài thế giới với thửa ruộng bậc thang được tạp chí Travel and Leisue bình chọn là một trong 7 thửa ruộng đẹp nhất của Châu Á.  Với tất cả những gì Sapa đã có, bạn cảm thấy như thế nào? Một lần đến với Sapa, một lần chạm chân xuống mảnh đất của vùng dẻo cao, hành trình khám phá chấm đỏ này trên dải đất hình chữ S Việt Nam có những điều tuyệt vời gì, chỉ bạn mới có thể cảm nhận được. Vậy chẳng có lí do gì để từ chối Sapa cả.  Với một xứ mện...

Xâm nhập thành dân công sở với 13k bữa trưa :)

Bất chợt một ngày bạn là cô gái, là chàng trai văn phòng quên mất phải nấu cơm mang đi làm cho bữa trưa của mình, muốn thưởng thức phảng phất hương vị của món ăn mang đặc trưng của nếp hương Việt Nam, rong ruổi kiếm tìm khắp đường phố Hà Nội để rồi dừng chân ở giữa dòng người cùng với khói bụi, ngửi thấy mùi hương phảng phất của thức quà: Bánh khúc giá 13k. Vội vã rảo bước đi nhanh và mua lấy một chiếc bánh khúc cho bữa trưa, bình thường bữa trưa của mình ở văn phòng chỉ là đồ ăn đơn giản nhưng cần chắc bụng không đầu chiều là bắt đầu hoa mắt, chóng mặt. Đã có lúc nhớ rằng hồi còn nhỏ xíu, rủ nhau đi ra những thửa ruộng đã khô cằn để hái lá khúc. Hái mãi rồi mới về nghịch làm bánh mà không thành. Lá khúc phảng phất mùi đất, mùi rạ ẩm còn vương, càng trở lại với những khoảng thời gian gần đây, càng thấy bánh khúc không còn 1 phần nguyên liệu từ lá khúc mà chuyển dần sang những thứ lá khác. Hương vị của bánh khúc đồng quê, của nông thôn đã dần lãng quên trong trí nhớ của tôi. ...

Gửi tặng những người đàn ông ham "của ngon vật lạ" bỏ vợ, đánh con

Mái ấm được xây dựng từ những ánh mắt, ngỏ lời đầu tiên, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, từ lời nói yêu bối rối đầu tiên. Nhưng cũng có mái ấm được xây dựng từ những viên gạch thô sơ, không được gọt đẽo, mài dũa theo với thời gian. Đến với nhau cũng vội vàng nhưng chưa chắc đã kết thúc nhanh, đến với nhau lâu dài khéo vội chia tay, bởi người đàn ông " ham của lạ". Người con gái bỏ mặc tuổi thanh xuân của mình để vội vã chạy theo một người đàn ông, rời xa vòng tay âu yếm và thương yêu vô ngàn của bố mẹ để đến bên một người xa lạ, một người yêu trong những khoảnh khắc bất chợt, kéo chiếc váy cưới bước lên xe hoa và không được quay đầu lại hình ảnh bố mẹ. Như vậy đấy! Trong đáy thâm tâm của bố mẹ chỉ mong con được một bến bờ hạnh phúc, dù nghèo, dù giàu sang như thế nào và mong ngóng những đứa cháu í ới gọi tiếng "ông", "bà" từ cổng chạy vào. Thế nhưng, cuộc sống không tròn trĩnh, đến quả trứng gà rồi có lúc lõm...... Những ngày tháng ngọt ngào của tình yêu ...

1/5 chiếc bánh tuổi trẻ của tôi !

Photo: Chí Tùng  Tôi không dùng facebook sớm như các bạn cùng trang lứa, cũng không sớm như các em thời bấy giờ, nhiều khi thấy mình quá lạc hậu so với người khác. Còn nhớ những ngày đầu tiên chập chững bước lên đại học, tôi ngồi khóc tu tu thu mình trong phòng, nhớ nhà, tủi thân. Ngồi ăn cơm mà để bát xuống, nước mắt rào rào, cảm thấy nhỏ bé và sợ hãi vô cùng. Thời ấy tôi vẫn chưa dùng facebook và đương nhiên là zalo, skype hay viber cũng chẳng biết gì. Phải đến năm hai, thấy bà chị cứ gõ chữ ấn enter rồi có người khác bình luận lại, thấy hay hay, cũng chẳng hiểu tại sao nó lại như vậy. Rồi bà chị lập cho một cái facebook. Ban đầu còn cực kì gà và vụng về khi sử dụng, không biết gõ tiếng Việt có dấu, không biết chỉnh ảnh, không biết add bạn thế nào, không biết vào group như thế nào. Dùng facebook một thời gian, rồi nhìn ngó, duyên cớ thế nào lại biết đến những anh chị cùng quê, người ta hay nói là "đồng hương" đó, mà quê mình ở Hà Nội nở rộ như hoa mào gà, Nam Định....

Mẫu người đàn ông mà tôi thích là ai ?

                                                  Thực ra trên đời này chẳng có mẫu nào đâu !

Xin lỗi, em không thể yêu một chàng trai hướng dẫn viên!

Anh Hai- Gặp trên chặng đường xuyên Việt Một thời đã từng nổi loạn khi nhìn thấy tivi trắng đen hồi cấp 2, cấp 3 thấy nhiều người đi du lịch khủng khiếp, xuất hiện những người dẫn đường về sau mới biết là hướng dẫn viên du lịch và em có quyết tâm là trở thành hướng dẫn viên, cạnh tranh với các anh trên những cung đường đất nước đấy. Vì em cũng muốn rạng rỡ khắp miền đất nước, chạm chân nhiều hơn với những người khác. Nhưng.... Cuộc sống không như nghĩ, đời hướng dẫn viên là như thế này này..... Hướng dẫn viên à, mỗi lần đi tour em hỏi thật là anh có học bài cũ không, em cảm thấy như anh phải trả bài cô giáo mà cô giáo ở đây là những vị khách ấy, gặp phải người khó tính thì anh bị vặn là chắc rồi. Cũng có thể những điểm đến anh đi nhiều đến nỗi anh chẳng cần phải chuẩn bị gì luôn, cứ lên và văn chém thôi đúng không. Sáng dậy sớm, ngồi ôn lại rồi nhộm nhoạm gặm bánh mỳ, không thì uống nước lọc để chuẩn bị. Anh ngoái lại nhìn bạn mình, vợ mình còn ngủ nhắm tít mắt rồi đi, thế là ...

Vì sao giờ chọn ế còn tốt hơn?

Có thể bài viết này tôi viết cho mình tôi cũng có thể bài viết này tôi viết dành cho một vài người và đôi lúc là không có ai. Nhưng tôi nghĩ rằng, trong cuộc sống chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc để bạn nghĩ " độc thân và độc bước một mình còn hơn là lựa chọn sánh vai cùng ai đó. Viết cho ai? Tôi không ám chỉ ai cả, cũng chẳng nhắm trúng vào ai, đơn giản vì tôi thấy cuộc sống có những khoảng thời gian tôi đã sống trong một tư thế một mình, trong 1 suy nghĩ chỉ riêng mình tôi, không mở mồm và câm nín, muốn bật nói ra nhưng nghẹn ứ và bằng lòng rằng mình sẽ vượt qua. Có những lúc cho phép mình dễ dãi trong mối quan hệ với người khác, rồi đôi khi cũng nghĩ hay mình yêu bừa, chẳng "kén cá chọn canh" như người ta vẫn gán nữa khéo lại hay. Nhưng mà rồi cái do dự là có nên sẵn sàng, có thấy thoải mái bắt đầu mối quan hệ hay không, rồi ừ thì không, chọn một hướng riêng biệt mặc kệ những lời nói ra nói vào. Đừng vội vàng khi bắt đầu một mối quan hệ và gật đầu nhẹ nhàn...

Chào em, chàng trai soái ca giữa lòng Đà Lạt của chị ;)

Trong chuyến hành trình của chị, có góc quay trở về Đà Lạt, nơi những cơn gió nhẹ và những ẩm ương của thời tiết, y như tính của chị vậy ấy. Chị đến Đà Lạt trong chuyến hành trình 9 ngày của mình và tình cờ, cứ ngỡ tình cờ gặp em. Đà Lạt yên tĩnh khiến chị sau khi check phòng xong tắm giặt thật nhanh để chạy đi khám phá, thế mà đáp lại là một con đường vắng, một con đường mưa phùn, một con đường se se lạnh, cảm giác lạnh lẽo và cô đơn. Có chút thất vọng ở đây rồi.... Đi bộ thật lâu, cảm giác thấy khó chịu lắm bởi cái tinh thần của chị lúc này không phải ẩm ương như Đà Lạt này, ồ kìa, một thời gian không uổng công của chị. Chợ đêm Đà Lạt hiện lên khung cảnh khiến chị muốn nhìn ngó, tò mò, muốn hỏi han, muốn trò chuyện với con người nơi đây và không thể thiếu là ẩm thực của địa chỉ này. Chị đi vòng quanh khu chợ, ghé qua những hàng len, hàng quần áo, mua vài cái móc treo hình quả dâu tây về làm quà, lướt qua một vòng, chị dừng chân ngấp ngụng nước đậu, mà hình như rẻ lắm í, định ...

Bí mật của thế lực áo đen sau cánh gà >:O

Hữu duyên đưa chúng ta đến với nhau, trở thành những người bạn, trở thành những đồng nghiệp, trở thành những người đồng hành cùng chặng đường của mình. Và đằng sau những duyên phận này là cả một câu chuyện, nếu trong tích tắc em có sự lựa chọn khác thì sẽ dịp gặp các anh đồng hành đâu. Lựa chọn của em lên rừng, lên núi chứ không xuống biển, em muốn cái đó bình dị thế nên là em tự thưởng cho mình chuyến đi nhẹ nhàng này. Phút chót em quyết định. Hồi hộp lắm, thao thức ghê gớm, vẻn vẹn có hai ngày nhưng em chuẩn bị khá nhiều đồ, lần đầu chơi team mà và cũng lần đầu em em có chuyến đi dài với lớp mình như thế. Khởi động buổi sáng khá mệt mỏi, có buồn tẻ một chút là nhóm gà điên của em tách làm 2 tour khác nhau, chỉ vẻn vẹn có hai con gà bất đắc dĩ đi chuyến sau này thôi. Nhưng mà..... đến thời điểm này không hối hận chút nào. Những chàng trai áo đen xuất hiện, em nhìn thoáng qua và đi lên xe luôn. Hành trình bắt đầu, những trải nghiệm có lẽ đối với người không theo dẫn tour như ...

Thứ riêng biệt của tôi- Tôi đã tạo ra nó ;)

Xin chào! Tại sao tôi muốn dành thời gian tạo nên một thứ riêng biệt cho bản thân mình. Thực ra thì cuộc sống của con người rất đơn giản thôi, vui vẻ hằng ngày, tìm được điều thú vị hay nhẹ nhàng là những bữa cơm bên cạnh những người mà bạn yêu quý. Mỗi người đều muốn tìm cho mình những thứ tốt đẹp, nhưng tôi ngoài sự tốt đẹp ra tôi mong muốn tôi có sự khác biệt. Bắt đầu từ những ngày của tháng 7 năm trước khi tôi rong ruổi hành trình của mình trở về, tôi đã ấp ủ một cuốn nhật kí của tuổi thanh xuân và rồi nó chớm nở với tôi bằng cuộc thi viết trải nghiệm của kênh Ybox. Bén duyên từ lúc nào không biết, tôi nghĩ mình đã nổi loạn mất rồi. Tôi còn nhớ những ngày tháng cấp 3, tôi đã có thói quen đọc sách đêm khuya và cũng bắt đầu mở ngòi bút ghi chép những câu danh ngôn, những bài học cuộc sống. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ trở thành một cô giáo dạy địa lý cơ, bởi tôi mê địa hơn bất cứ ai, nhưng rồi, chuyển dòng cuộc đời. Chỉ qua có một vài câu văn bé nhỏ, thầy chủ nhiệm tóm tôi sang đội văn....