Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2017

Tôi sợ yêu và lấy chồng!

Photo: Nữ Nguyễn  Chỉ còn ít ngày nữa tôi sẽ bước sang tuổi mới, ngưỡng 24 tuổi của nhiều suy nghĩ và của nhiều dự định khác trong tương lai. Không biết phải bắt đầu từ đâu? Bởi chuyện tình cảm khó nói, khó diễn tả và khó chia sẻ.... Tôi sợ yêu! Ai cũng khao khát một hạnh phúc và một tình yêu viên mãn, một tình yêu bình dị dù có nhiều bước thăng trầm và những bờ vưc của sự đổ vỡ có thể vực dậy được, nhưng tôi vẫn sợ. Người đời thường nói " sợ thì đừng làm" nghiễm nhiên " tôi không làm thật". Tôi không muốn liều mình vào những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Chuyện tình yêu, các bạn cứ nói dễ, nó là cung bậc cảm xúc nhưng nếu như trong lòng bạn chẳng có chút mảy may nào, bạn sẽ nghĩ sao? Tôi cũng đã từng ao ước có một tình yêu mà bắt đầu từ không có gì cho đến thành công, nhưng rồi trở về số 0 tròn trĩnh. Không phải chỉ mình tôi, mấy người bạn của tôi cũng sợ điều này. Dường như tuổi này không còn trẻ trung và hồn nhiên để bắt đầu những rung động dạo đầu như ...

Người Việt quá dễ dãi? Đặc biệt nhất về.....

Photo: Nguyễn Sỹ Hòa An  Một buổi chiều tối gió lạnh báo hiệu mùa đông Hà Nội đang đến gần, ngồi bên cửa sổ, tôi nhâm nhi một tách milo nóng và suy ngẫm. Có lẽ ngay chính bản thân con người của tôi, chảy theo dòng máu của người Việt đang quá dễ dãi và đang quá lãng phí về thứ này. Một khía cạnh nào đó thấy rằng, trong quan điểm và cách sống của nhiều người Việt thường dành cho người khác nhiều cơ hội, cơ hội ở đây không phải về vật chất, không phải về lợi nhuận tiền bạc, cơ hội ở đây là thời gian của mình. Câu chuyện về một cô bạn có thể sẵn sàng đợi chờ một anh "HR" trong vòng một giờ đồng hồ không lời ca thán cũng không một lời xin lỗi. Và từ đó, tôi tự đặt ra câu hỏi cô bạn của mình có được người đó tôn trọng hay không? Trong quan điểm và cách sống của người Việt có vẻ dễ và thoáng về vấn đề thời gian... à mình có bận gì đâu, chờ đợi 1 chút có sao. Cũng có một lần tôi đi gặp một vài người bạn, tôi uống hết cốc nước này đến cốc nước khác, bạn mình vẫn chưa đến. Lúc đ...

THU NÀY EM VÀ ANH ĂN GÌ?

Món ăn là thứ tình yêu chung thủy và hữu hiệu nhất. Con đường tình yêu đi đến với dạ dày nhanh nhất là món ăn. Những món ăn sẽ tạo nên những cung bậc cảm xúc khác nhau, thu đang về với những làn gió vàng bay bay trên phố, ghé qua một con đường,dựa xe ở 1 góc phố, ngồi nép mình ở 1 góc bàn. Phở phồng liệu bạn có muốn thử? Ảnh: Hoài Smile  Dù sáng, dù trưa hay dù tối thì dạ dày vẫn lên tiếng. Hoài có sở thích sưu tập và lượn lờ khám phá món ăn, cũng chỉ ăn trong 15 phút thôi, vội chụp cái ảnh rồi rời khỏi quán. Tuổi 23, tuổi 24 hay ngay cả 30 tuổi, thứ lưu giữ mãi trong mình là những bức ảnh và những câu chuyện xoay quanh. Trong không khí náo nức trống đánh rùng beng của ngày trung thu tới gần, Hoài ghé thăm và thưởng thức hai món, phở cuốn và phở phồng nhưng lạ và chưa được thử bao giờ là món phở phồng. Đi vào con phố Nguyễn Thị Định, lạc lối hai vòng mới đến Hương Mai phở, vội dừng xe và ngắm nghía, quán sạch sẽ và khá đông, mình với bạn lên tầng 2. Ảnh: Hoài Smile ...

SAU ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU!

Ảnh: Mai Vụ  Một câu chuyện hay chính xác hơn là sự thật mà tôi muốn chia sẻ, sự thật về cuộc đời tôi, sự thật mà những gì tôi đã làm, tôi đã thấm và tôi đã đi…. Tại một bữa tiệc, một chàng trai duy nhất áo quần bảnh bao, đầu tóc chải chuốt, phong thái tự tin đứng giữa sân khấu, được tất cả ánh đèn chiếu sáng vào có sức hút hơn bất kì điều gì phải không? Sứ mệnh và nhiệm vụ của người đó là dẫn dắt toàn bộ chương trình Gala, sự kiện sao cho hấp dẫn nhất- người đó được gọi với cái tên thân thiện “anh MC”. MC không phải là lựa chọn ban đầu của tôi, tôi xuất phát nghề nghiệp của mình là một hướng dẫn viên bình thường. Và dĩ nhiên, nghề của tôi không đứng trên sân khấu lung linh và lộng lẫy quá nhiều. Nhưng rồi từ những lần đi tour, những lần được chứng kiến người khác cầm Mic và trở thành tâm điểm trên sân khấu, sự khát khao mãnh liệt dâng lên. Được đứng trên sân khấu, đem lại tiếng cười cho mọi người và truyền nhiệt huyết cho người khác là lí do mà tôi lại lựa chọn ng...

XƯA VÀ NAY.....

Con người sinh ra đã là trò đùa của tạo hóa rồi... nhưng theo thời gian Con người thật là buồn cười, sinh ra và lớn lên từ nông thôn thì chối đây đẩy, đi ra thành thị sống cho đất chật người đông rồi khi đi du lịch trở về những khu nghỉ dưỡng- nơi đó có cây cối, có túp lều tranh, có ao cá. Hồi xưa sắn, khoai bố mẹ trồng thì không thèm ăn, bây giờ đi ra phố ăn đặc sản khoai nướng, ngô nướng, lên rừng nướng sắn nướng khoai như một dư vị cuộc sống. Hồi xưa cực ghét quần vải, quần loe có thể cho gà chui vừa, rồi chuyển sang quần bò, quần bó rồi đi một vòng quay về ban đầu Ốc cứ mò ở ruộng được là ném vất đi, vậy mà trào lưu ăn ốc ven đường nổ rộ. Hồi xưa đâu cần yêu đương gì đâu, nhìn mặt rồi dắt tay nhau về chung một nhà, vẫn hạnh phúc vẫn bình dị... nhưng bây giờ để gật đầu thật khó, yêu nhau dù bao nhiêu năm cũng có thể kết thúc. Rồi chúng ta cũng trở lại hồi vết xe đã đi.... con người buồn cười thật

LÀM CON TRAI LÀM GÌ CHO KHỔ! SỐ PHẬN ƠI.....

Ảnh: Lê Lương Nghĩa  Một thời con trai được coi là danh giá, được coi là cục vàng, cục bạc trong gia đình. Khi biết tin phụ nữ mang trong mình một giọt máu là con trai, mọi người ngóng chờ, nhà nhà ngóng chờ. Con trai được gắn với mác từ lúc ra đời sẽ là chỗ dựa của bố mẹ. Đặc biệt khi xuất thân trong gia đình bố làm con trưởng, ngôi vị đích tôn sẽ được đảm nhiệm, trọng trách ngày càng lớn lao và vất vả hơn. Được nuông chiều, được ưu ái nhưng đồng nghĩa với sứ mệnh- không yếu đuối như con gái được, sinh ra là một trang nam tử hán, phải mang trong mình một dòng máu đầu đội trời, chân đạp đất. Sinh ra và lớn lên vốn dĩ thơ ngây, vốn dĩ như một đứa trẻ, vốn dĩ bình đẳng như con gái nhưng không thể yếu đuối như con gái, chọn cách đối mặt với sóng gió để trưởng thành. Phận làm con trai, cản sao được trái tim, cản sao được tình cảm, thấy con gái xinh, con gái cười tươi, vội vã đến tuổi trưởng thành, vội vã cảm nắng ai đó, vội vã nghĩ ngợi dùng chiêu cưa cẩm con gái nhà người ta....

PHẢI ĐI ĂN NGAY VÀ LUÔN .......

Photo: Hoài Smile  Trong những ngày thời tiết ẩm ương sớm nắng chiều mưa này, buổi sáng thư giãn, nhâm nhi một tách cafe và thưởng thức món ăn nóng hổi, nhẹ nhàng nhưng đầy bổ dưỡng chắc chắn sẽ là một ý tưởng tuyệt vời và hấp dẫn. Con vật đêm đêm kêu inh ỏi ở những bụi cây vùng quê, những đồng ruộng ao hồ, con vật này nhát người, cứ nghe thấy tiếng động lạ là trốn tránh. Người dân ở quê mình thường bắt về làm ruốc- một thứ bổ dưỡng cho trẻ con. Tò mò chẳng biết là con gì..... họ hàng anh em gần như với cóc, đó là ếch! Tình cờ được rủ, máu me đi luôn bởi món ăn này chưa được " thưởng thức bao giờ", lại nghe " có vẻ là lạ" ....giữa trưa trời nóng, mình đi luôn không do dự. Một món ăn được chế biến từ ếch là cháo ếch, mang hương vị đất Sing.... Photo: Hoài Smile Cháo ếch được chế biến gồm hai phần: Phần cháo và phần thịt ếch. Với hai chiếc niêu xinh xắn và gọn gàng được lót trên hai chiếc rế, người phục vụ bưng ra và không hề bị lo lắng khi nhấc vào vị...

Bạn có thể tiết kiệm tiền bỏ Pi nhưng đừng tiết kiệm thứ này....

Bạn có thể mua một chú Pi sau đó nhét từng đồng tiền lẻ của mình vào đó mỗi ngày, mình nghĩ nó sẽ hữu ích và tiện lợi không chỉ cho cuộc sống của bạn mà nó là niềm vui để bạn có thể phấn đấu và đạt mục tiêu đó. Bạn có thể tiết kiệm tiền bỏ Pi, đồng ý, nhưng đừng tiết kiệm những thứ khác nhé. Không quá khó để bạn hành động này trong vòng 5 giây.  Một trong những thứ được nhiều người sử dụng triệt để và không mất phí đó chính là NỤ CƯỜI. Bạn có thể cười nghiêng ngả, cười thả ga, cười tủm, cười 8 răng duyên dáng, cười hố hố, haha... bằng những trạng thái và điệu đứng khác nhau, nhưng đừng bao giờ tiết kiệm. Tại sao phải tiết kiệm...? Photo and retouch: Tác giả  Bạn có thể tiết kiệm nụ cười của mình thay vào đó bằng khuôn mặt ( thay vì mình hay nói thô nhưng thật: bản mặt) như tát nước vào mặt người khác, làm thế bạn được cái lợi là giấu được suy nghĩ, giấu được cảm xúc, bạn trở thành con người nghiêm túc trước người khác nhưng lợi thì có lợi nhưng răng đâu rồi, răng chẳn...

Lời thú tội của một người đàn ông!

Chào em, em đừng đỏng đảnh và khó chiều nữa. Bao giờ em mới thôi cảm giác ẩm ương đến như thế? Em mà cứ tiếp tục làm như vậy, anh sẽ chạy đến một nơi thật xa, nơi ấy có những ánh nắng chói chang, nơi ấy anh được yêu thương trọn vẹn. Anh chỉ biết ngồi nhìn em hành động, lớt phớt từng ngày, ướt át từng ngày. Em định thế đến bao giờ nữa cô gái của anh, em làm những chiếc lá đã quá đỗi mệt mỏi vẫn phải đong đưa, vẫn phải cuốn theo và ướt sũng mà chưa kịp rũ nước. Em có biết rằng, nó chỉ là phần nhỏ thôi, em làm anh không thể tắm được, em làm anh mỗi ngày đi làm về chẳng muốn tắm nữa, em có muốn anh hôi hám đi làm không? Anh đi qua những dãy quần áo anh đã phơi, em có ngửi thấy mùi gì không? Vừa có chút ẩm ẩm giống em, vừa như cá khô không đủ nắng, vừa như thịt kho tàu chưa cạn nước. Mà em nỡ làm thế với anh, mỗi lần anh chuẩn bị tắm, anh đi ra nhìn sân quần áo và đi vào, có quần áo đâu mà mặc, tắm để làm gì .... đừng bắt anh phải lười tắm nữa. Em muốn anh mang một chút nét của mù...

10 hành động kiểu gì bạn cũng làm ở nơi công sở :)

Kiểu gì các cụ mà làm văn phòng hay ngồi đâu làm việc cố định, à không hẳn vu vơ ngồi một lúc thôi cũng phải ngứa tay ngứa chân làm gì đó. Sau những ngày tháng quan sát không chỉ ở công ty mình mà còn ở những văn phòng khác thì 10 hành động được đúc kết và ra lò. Với dân văn phòng, dân công sở quanh quẩn 8h đồng hồ và còn có khi hơn từ lúc bắt đầu đến lúc bước ra khỏi công ty, chắc chắn sẽ sử dụng những hành động đáng yêu này.  Vậy 10 hành động đó là gì, cùng đoán xem mình đã làm bao nhiêu hành động mà Hoài đề cập nhé! Ăn vặt! Đương nhiên rồi, đó là điều hiển nhiên của cuộc sống. Làm cả ngày mờ mắt, căng da bụng, đau lưng, cơn đói dâng lên, nghỉ giữa giờ chắc chắn không thể bỏ qua. Tôi còn nhớ, đang làm bỗng dưng mờ mắt, buồn ngủ, ăn hai cái kẹo ngọt không thì tụt huyết áp. Đồ ăn vặt của dân văn phòng là bất cứ thứ gì, đó là lộc của công ty, là quà quê hay đơn giản là đặt đồ ship toàn công ty cùng ăn. Hoa quả, bánh kẹo không thể thiếu trong giờ làm. Vuốt tóc! Bạn có thể cả...

Ranh giới mong manh giữa được và mất của cô gái làm nghề này? Các chàng trai đọc và coi chừng nhé !

Từ lâu em đã ao ước trở thành một xứ mệnh về văn hóa, du lịch. Tuổi thanh xuân em đã dành cho nó động lực để khao khát và kiếm tìm những hạt cát nhỏ xây dựng nên lâu đài rộng lớn giữa biển trời bao la này. Em chỉ là một cô gái bé nhỏ nhưng em muốn dang rộng cánh tay của mình đón lấy xứ mệnh ấy. Em mê nó, em dành cả trái tim và nhiệt huyết của mình với một tình yêu nồng cháy và em nghĩ rằng em không thể bỏ được. Nhưng cuộc sống không cho em sự hoàn hảo tròn trĩnh, nghề của em là sự đánh đổi thời gian và tuổi trẻ. Ảnh thực tập xuyên Việt của tác giả  Thời gian làm việc của em thế nào? Em là một cô gái không có thời gian cố định như những cô gái văn phòng khác, em không có thời gian làm đẹp cho mình mỗi sớm thức dậy, em không trở về nhà sau giờ làm việc để sắn tay bắt đầu nữ công gia chánh.  Em là cô gái có lịch làm việc thất thường và lên xuống không theo một quy luật nào... có những ngày em ngủ quên ăn, có những ngày em lại...

Đốn ngã cô gái CHỈ VỚI 3 giai đoạn :v

Đã có lần anh bước lang thang trên những con phố dài, đã có lần ngồi vu vơ với tách cafe đang nguội dần nhìn những chiếc lá rơi và nghĩ về những cuộc tình mình đã trải qua, nghĩ về một cuộc tình, nghĩ về một tình yêu. Nhưng, cảm xúc nó khó hình dung đến vậy, anh tò mò rằng anh chưa có một tình yêu nào với một cô gái, cùng nắm tay cô ấy, cùng đạp xe, cùng ăn những que kem khi mùa đông chớm lạnh, cùng người yêu vi vu khắp nơi, hay đơn giản là trao yêu thương những tin nhắn với nhau, lặng người đi.... chỉ là giấc mơ, tỉnh lại thôi. Anh muốn có một tình yêu như thế, anh muốn có một cô gái để dắt đi khắp nơi, nhưng anh chẳng thể dùng chiêu trò gì để chinh phục cô ấy, cô ấy như cây cột điện mà chỉ nhổ lên mới ngã, cưa mãi cũng không nghiêng, hãy đốn ngã cô ấy bằng 3 giai đoạn đầy gay cấn sau nhé: NHỬ MỒI Không phải anh bắt gặp được cô gái đó, anh đang tìm kiếm mầy mò những thông tin của cô ấy, anh săn đón và chặn trên những nẻo đường mà cô gái đi qua, phải không? Anh đang lạm...

Tuổi 23 của tôi và của rất nhiều cô gái khác :)

Lặng nhìn mùa đông trôi qua lặng lẽ và mang về con tim nhiều suy nghĩ. Con gái à, có thể bớt suy nghĩ đi được không? sống vô tư được không,  có lẽ là không. Sợi dây mỏng manh của niềm tin về ai đó, về cuộc sống, về những nốt nhạc du dương hàng ngày đã trở nên khó diễn, càng ngày càng ẩn chứa nhiều tâm sự và phức tạp. Tuổi 23, em nghĩ gì thế? Trước thềm tuổi 23 của tôi và của nhiều cô gái khác, vô vàn những sợi dây giăng quanh mình. Mọi thứ dồn dập, mọi thứ đấu tranh bên ngoài và bên trong gây xáo trộn, hỗn loạn. Nếu như tuổi này không thể hồn nhiên như thời sinh viên, có thể nói chính suy nghĩ còn hơn bà già, còn hơn mẹ mình. Tuổi 23 chân ướt chân ráo ra trường, lao đầu vào công việc, bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình, bắt đầu có những mối quan hệ mới nữa. Một mình mỏng manh bước đi, có thể được bố mẹ hậu thuẫn, có thể được bố mẹ nâng đỡ, đẩy lên nhưng vẫn non nớt, rồi stress với công việc, thay đổi môi trường nhưng không thể nói ra. Vì đã lớn, đã trưởng thành, không có l...